trò Super Mario chứ? Tới bây giờ tôi cũng chưa từng thấy qua hình dạng
cửa thứ hai. ]
Hắn lại hỏi: [ Vậy tại sao cô lại chơi trò này? ]
Tôi nghĩ cả nửa ngày: [ Tôi đến xem phong cảnh. Nghe nói phong
cảnh chỗ này rất đẹp. ]
Hắn: [ . . . ]
** Action 5:
Thời gian ở trong trò chơi theo "Sa ngã vô tội" đi ăn lúc hỗn loạn rất
vui vẻ, từng đêm trong ấn tượng tôi đều cười đi vào giấc ngủ.
Tôi ngây ngốc cho rằng quãng thời gian được yêu một chút sẽ trở
thành bí mật mãi mãi trong lòng tôi, đến tối lại nhớ lại khoảnh khắc hạnh
phúc đó.
Nhưng không ngờ có một ngày tôi náo nhiệt thấy đau lưng, nhịn
không được nói với "Sa ngã vô tội": "Đói bụng quá! Thật muốn ăn một cái
bánh bơ ngọt."
Hắn nói: [ Cô đói bụng? Chưa ăn cơm tối sao? ]
[ Ừ, tôi lười, không muốn di chuyển! Nếu bây giờ có người tặng tôi
cái bánh ga-tô ngọt, tôi nhất định sẽ gả cho hắn. ]
Hắn khinh bỉ tôi: [ Cô lấy điều này làm tôn chỉ theo đuổi tình yêu? ]
Tôi thở dài: [ Nếu lấy đó làm tôn chỉ theo đuổi tôi, sẽ không có ai theo
kịp tôi đâu. ]
Một giờ sau, một dãy số xa lạ gọi điện thoại tới, nói tôi xuống cửa
phòng trọ lấy bánh ga-tô ngọt.