Tôi hoảng sợ, nhìn hình ảnh trăng thanh gió mát trong trò chơi, hỏi: [
Bánh ngọt không phải cậu tặng tôi chứ? ]
Hắn trả lời: [ Phải. ]
Tôi hỏi: [ Làm sao cậu biết tôi ở đâu? ]
Hắn nói: [ Lần sau cô có thể không dùng toàn bộ tên ghép lại làm mật
khẩu được không? Rất dễ bị trộm. ]
Tôi thật sự muốn lấy cái bánh ga-tô ngọt đập chết mình!
** Action 6:
Cầm bánh bơ ngọt trở về, tôi cẩn thận mở ra.
Trên mặt bánh ga-tô ngọt vàng óng, phủ đầy một tầng dâu tây.
Tôi vội vã nếm một miếng bơ, ngọt ngào từ trên môi lan ra đến đáy
lòng.
Ngọt ngọt tê tê đến thẹn cả lòng, tôi mặt dày đánh chữ: [ Bánh ga-tô
rất ngọt, cảm ơn! ]
Hắn không trả lời, trực tiếp từ trong trò chơi gửi yêu cầu "kết hôn".
Tôi thiếu chút nữa bị bơ nghẹn chết.
Quả quyết chấp nhận yêu cầu "kết hôn", tôi hỏi hắn: [ Cậu lúc nào thì
biết đến tôi? ]
Lời thoại vừa gửi đi, tôi phát hiện mình nói không minh bạch, đang
muốn bổ sung thêm câu: từ khi nào cậu nhận ra tôi là ai?
Chữ tôi chưa đánh xong hắn đã trả lời: [ Từ ngày đầu tiên cô xuất
hiện. ]