Hắn đến bên cạnh tôi, cách tôi rất gần, tôi không dám ngẩng đầu lên,
chỉ nhìn thấy phần ngực hơi phập phồng của hắn: "Anh thích em, từ lâu
lắm rồi."
"Anh, sao anh không nói cho em biết sớm?"
"Anh nghĩ rằng mình cần phải làm rõ một số chuyện."
Tôi xoa trán, liều mạng day trán, tôi hoàn toàn không hiểu nổi.
** Action 9:
Đêm đó, hắn nói rất nhiều lời với tôi, rất bộc trực thành khẩn, cũng rất
trịnh trọng.
Hắn nói: Hắn đã sớm nhìn ra tôi có cảm giác với hắn, cũng nhìn ra
được tôi đang trốn tránh. Hắn không thổ lộ với tôi, bởi vì hắn biết rõ cho dù
hắn nói, tôi cũng sẽ không đón nhận hắn, hắn không phải lựa chọn lý tưởng
của tôi.
Tôi không nói gì. Hắn nói không sai, thực sự không phải lỗi của hắn.
Hắn nói: Hắn biết rõ tôi cần chính là người đàn ông trưởng thành
chững chạc, có trách nhiệm, có thể hứa hẹn trở thành người đàn ông tương
lai của tôi, những việc đó hắn đều không làm được.
Hắn nói rất đúng, hắn không làm được.
Hắn nói: Hắn mới hai mươi tuổi, chưa từng yêu đương thực sự, cũng
không biết tình yêu có bền lâu hay không, hứa hẹn một đời một kiếp mà nói
đối với hắn là gánh nặng.
Tôi cúi đầu sờ lên chén rượu lạnh lẽo, trái tim cũng lạnh theo.
Hứa hẹn một đời một kiếp, cuối cùng hắn không thể cho tôi được!