Sau cùng hắn nói: "Những lời nên nói anh đã nói hết rồi, em cũng hiểu
rồi, trở về tìm người đồng hương đi, hắn thích hợp với em hơn."
Tôi nhìn hắn gần trong gang tấc, tôi không xác định tương lai sau này
sẽ như thế nào, nhưng tôi khẳng định, hắn đang ở trước mắt tôi, chỉ cần
vươn tay là có thể chạm được hắn.
Tôi không chút do dự cầm lấy ống tay áo của hắn, cúi thấp đầu không
dám nhìn hắn, nhưng ngữ khí lại kiên quyết không gì sánh được: "Em đồng
ý!"
"Hả? Cái gì?"
"Em đồng ý tiếp nhận, coi như không có kết quả cũng được."
Hắn sửng sốt thật lâu: "Không phải em nói tình yêu không có kết quả
thì không cần sao?"
"Đúng, em không cần. Nếu có một ngày, em và anh chia tay, em nhất
định sẽ rất đau khổ, nhưng nếu như em và anh. . . ngay cả thử cũng chưa
thử mà đã buông, em nhất định sẽ hối hận suốt đời. Em thà đau lòng, cũng
không muốn bản thân hối hận!"
Thời gian từng phút từng phút trôi qua, tôi đang chờ câu trả lời của
hắn, đợi suốt một phút đồng hồ.
Hắn nói: "Em uống nhiều rồi, chuyện này ngày mai nói tiếp."
"Hức. . ."
"Anh tiễn em về phòng ngủ."
Thực ra tửu lượng của tôi tốt lắm, chẳng qua lúc này tôi bị đau đầu mà
thôi!