Lúc này bạn học tiểu Trình đưa tay chọc chọc vai tôi, thấy tôi không
có phản ứng, lại chọc chọc.
Tôi bình tĩnh ngoảnh lại, bình tĩnh liếc hắn một cái: "Bạn học, có
chuyện gì sao?"
Hắn từ dưới hộc bàn đưa ra một túi quýt, đặt lên bàn, ít nhất phải tám
cân mười cân: "Mời em ăn quýt!"
Tôi nhất thời đánh mất khả năng nói.
Nam sinh ở bên cạnh vừa nhìn thấy quýt vàng óng, phản ứng nhanh
nhẹn, động tác mạnh mẽ, trong nháy mắt cướp hơn phân nửa số quýt trong
túi.
Tôi nhanh tay lẹ mắt ôm lấy số quýt còn lại, chia cho Niếp Niếp bên
cạnh, Phì Phì, còn có Trác Trác.
Trác Trác nhận quả quýt xem một cái, lại quét mắt nhìn bạn học tiểu
Trình, đem quả quýt đặt lên bàn.
Tôi cúi đầu tách quả quýt bỏ vào miệng, quýt rất ngọt, gọt đến mức
miệng tôi bất giác cong lên.
Bỗng nhiên tôi nghe thấy có người hỏi hắn: "Trình Trạch, hôm nay
cậu lên cơn hay sao mà lại mua quýt? Cậu không phải không thích ăn quýt
sao?"
Hắn đáp: "Thiếu nợ cô ấy, nếu không trả, cô ấy sẽ nhớ một đời."
Mọi người hình như có chút hiểu "À!" một tiếng.
Tôi quay đầu, hừ lạnh với hắn: "Ai nói? ! Tôi ăn xong rồi cũng sẽ nhớ
một đời!"