Về sau, mỗi khi tôi đề cập tới chuyện quả quýt kia, hắn đều sẽ cảm
khái vô hạn mà nói: "Thực sự là một quả quýt dẫn đến án mạng. . . không,
án oan!"
** Action 2:
Biện luận tốt nghiệp suôn sẻ kết thúc, ...
Chia cách sắp đến, cơm chia tay hết đợt này đến đợt khác không dứt,
tiệc của lớp, của đồng hương, của bạn chung phòng, của bạn bè, tóm lại là
một lần tiếp xúc là một lần ăn.
Tôi với bạn học tiểu Trình từng người riêng lẽ đi bôn ba khắp các loại
tiệc, muốn nói chuyện yêu đương một chút cũng không có cách nào nói
được.
Nhưng mỗi tối trước khi đi ngủ, hắn đều gọi điện cho tôi, nhờ hơi
rượu mà nói rất nhiều rất nhiều lời, nói đến khi hắn ngủ thiếp hoặc tôi ngủ
thiếp đi, hoặc là điện thoại của hai người hết pin thì cuộc trò chuyện mới
ngưng hẳn.
Ngày trước tôi đâu có phát hiện hắn nói nhiều như vậy!
** Action 3:
Chia cách nối đuôi nhau mà tới, những bạn học chung đụng với nhau
bốn năm ấy, bạn cùng phòng, bạn bè, lần lượt từng người rời khỏi Đại học
T lại lần nữa chạy về phía hướng tới nhân sinh của họ.
Tôi gần như ngày nào cũng phải ra nhà ga, lưu luyến ôm chặt các cô
bạn, vẫy tay, tạm biệt.
Tiễn Niếp Niếp đi thì cô ấy bỗng nhiên ôm lấy tôi: "Thực ra bọn mình
đều muốn hung hăng đòi Trình Trạch một bữa cơm, nhưng khi nhìn cậu