luôn không muốn công khai mối quan hệ của các cậu, bọn mình đành phải
nhịn. Nhớ kỹ, cái ngày hai người kết hôn, nhất định phải mời bọn mình một
bữa cơm!"
"Các cậu đã sớm biết?" Nước mắt cả kinh của tôi bị cô ấy làm cho khô
cạn.
"Cậu cho rằng bạn mình đều là kẻ mù hết sao? Mấy ngày nay, mỗi lần
cậu nhìn thấy hắn khuôn mặt đều cười tươi như hoa đào vậy!"
Tôi ảo não cúi đầu để lộ gương mặt đỏ ửng của mình.
Niếp Niếp cùng với Thao đệ tiến lên xe lửa, trước khi lên xe còn ôm
tôi một cái: "Bọn mình hãy cùng nhau hạnh phúc nhé!"
Tôi ra sức gật đầu: "Đều phải hạnh phúc!"
Theo tiếng còi chói tai vang lên, xe lửa chậm rãi rời đi, nước mắt của
tôi cuối cùng cũng không kìm nổi mà rơi xuống.
Xoay người, tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng cách đó không
xa.
Hắn đến gần tôi, đưa cho tôi một tờ khăn giấy.
Trái tim tôi lại ấm áp. "Sao anh lại ở chỗ này?"
"Tiễn em." Hắn nói.
Tôi lại hỏi: "Chừng nào thì anh đi?"
Hắn do dự một chút, nói: "Ngày mai anh phải về nhà một chuyến, sẽ
quay về nhanh thôi."
"Ừm!"