Có một số tình bạn giữa những người phụ nữ, tựa như những bông hoa
nở trong căn phòng ấm áp, khi nở thì hương thơm hấp dẫn lòng người,
nhưng khi trải qua mưa gió lại không chịu được bi kịch.
** Action 5:
Về đến phòng ngủ trống rỗng, tôi bỗng nhiên nhớ bạn học tiểu Trình,
lấy điện thoại muốn gọi cho hắn mới nhớ ra hắn đã về nhà rồi.
Tôi trong nháy mắt cảm thấy trà không nhớ cơm không nghĩ, không
biết hắn đang làm gì, khi nào tôi mới có thể nhìn thấy hắn.
Thế là, một buổi sáng tôi đứng ngồi không yên, luôn liếc mắt nhìn di
động, muốn xác nhận pin vẫn đầy, di động có tín hiệu hay không.
Cuối cùng tôi nhịn không được, gửi một tin nhắn cho hắn: [ Đang làm
gì vậy? ]
Hắn trả lời lại rất nhanh, vẫn như trước, lời ít ý nhiều: [ Nhớ em. ]
Nhìn chằm chằm hai chữ trên màn hình điện thoại, tôi trong nháy mắt
nhiệt huyết dâng trào.
Tôi hoàn toàn không suy nghĩ gì, chạy thẳng đến nhà ga múa một vé
đến nhà bạn học tiểu Trình.
Đợi cho đến khi xuống xe lửa, đứng trước nhà ga nhìn người qua kẻ
lại, hoàn toàn không tìm thấy phương hướng, tôi mới bắt đầu lo lắng đến
vấn đề mấu chốt: Tôi đi tìm hắn như thế nào đây?
Vì đạt tới hiệu quả surprise, tôi cố gắng nhớ lại, nhớ lại lời hắn nói
nhiều năm về trước: gần nhà hắn có một quán internet, gọi là quán net phát
triển. Ngày trước hắn thường lên mạng ở quán net đó để nói chuyện cùng
tôi.