Hắn còn nói qua, gần nhà hắn có một cửa hàng bánh bao Thần Quang,
hồi nhỏ em hắn cực kỳ thích ăn, nửa đêm không ngủ được sẽ kéo hắn đi ăn
bánh bao. . .
Tôi đánh xe không biết qua bao nhiêu cái ngã tư, cuối cùng cũng tìm
thấy cửa hàng bánh bao Thần Quang và quán net phát triển, lúc đó trăng
tròn đã lên cao.
Tôi vội vã chạy vào quán net, vừa vào đã tìm thấy chỗ ngồi.
Sau đó tôi mới rút điện thoại ra gửi cho hắn một tin nhắn: [ Em ở quán
net phát triển chờ anh. ]
Tôi hưng phấn đợi một lúc lâu, vẫn không thấy trả lời, đoán chừng di
động không có trong tay hắn.
Tôi để điện thoại di động xuống, đăng nhập liên kết vào trò chơi, tôi
đánh bài đánh tới quên cả thời gian, bỗng có cảm giác bất thường truyền tới
trung khu thần kinh, tôi quay đầu, trông thấy người thầm thương nhớ mấy
ngày qua ở ngay sau lưng mình, hắn mặc áo sơ mi màu đen, càng tôn thêm
vẻ tĩnh mịch như đêm. . .
Tiếng động lớn trong phút chốc khiến quán net trở nên yên tĩnh, tôi
gần như có thể nghe thấy hơi thở của hắn, vừa rối loạn vừa gấp rút.
Giống như trái tim của tôi.
Tôi cố tình làm bộ dạng bình tĩnh cười cười: "Anh tới nhanh vậy sao?
Em đang định lập kế hoạch tìm soái ca nữa đó!"
"Em giữ sức mà vạch kế hoạch cưa anh đây này!" Hắn nắm chặt tay
tôi, kéo tôi ra khỏi quán net.
Đi đến trước cửa, tôi kêu to: "Chờ một chút, em còn chưa trả tiền!"