Hắn còn giới thiệu với tôi cha mẹ hắn, người thân, tiểu Phát, đó là lần
đầu tiên tôi nghe hắn nói cha hắn là mọt người ghiêm khắc, mẹ hắn là một
người hiền hậu, tuy chỉ miêu tả ngắn gọn nhưng tôi cũng nhìn ra được đây
là một gia đình đầm ấm hạnh phúc viên mãn.
Sau đó hắn còn ép tôi nhớ số điện thoại cố định của nhà hắn.
Tôi hoài nghi: "Sao phải nhớ?"
Hắn nói: "Điện thoại cố định nhà anh không bao giờ đổi, em nhớ cho
kỹ, sau này có cơ hội thì dùng đến."
Tôi yên lặng ghi nhớ trong lòng, đến nay vẫn không quên.
. . . . .
Rất nhiều năm sau, tôi hiểu được một đạo lý, phụ nữ căn bản không
nên hỏi một người đàn ông: Rốt cuộc anh có yêu em hay không? Rốt cuộc
anh có muốn cùng chung thuyền với em không?
Bởi vì bạn chỉ cần dùng trái tim cảm nhận, nhất định tìm được câu trả
lời qua lời nói và hành động của người đó.
Đương nhiên, mặc dù tôi hiểu được đạo lý này, nhưng tôi vẫn khăng
khăng mỗi tháng ít nhất hỏi một lần, cho đến ngày hôm nay.