"Ông chủ sẽ ghi nợ cho anh."
" . . . "
Tôi không nói gì, bởi vì hai chân vừa mới bước ra khỏi cửa quán net,
hắn ấn tôi lên bức tường bên cạnh, chặn miệng tôi lại, chặn không còn chỗ
hở.
Đừng hỏi tôi chặn bằng cách nào, các người biết mà.
Ánh trăng đêm đó rất đẹp, trăng tròn sáng tỏ, làm cho tôi nhớ mãi
không quên.
Năng lực biểu đạt cảm xúc bằng lời nói của tôi không tốt, nếu không
phải muốn miêu tả một chút cảm giác lúc đó, tôi chỉ có thể nói một câu --
Cả đời này, không thể không là hắn!
** Action 6:
Không nhớ rõ qua bao lâu, hắn buông tôi ra, xen lẫn hơi thở bất ổn,
hắn hỏi tôi: "Em ăn tối chưa?"
Tôi nhất thời cảm thấy đói bụng. "Bữa trưa em còn chưa ăn!"
Hắn thở dài thật sâu, dẫn tôi đi ăn bữa trưa kiêm bữa tối.
Ăn uống no say, chúng tôi nắm tay nhau, đi qua ngã tư xa lạ.
Hắn nhất nhất giới thiệu với tôi, nói cho tôi biết những nơi hắn thường
đến, những địa điểm yêu thích của hắn, những nơi khắc sâu trong trí nhớ
của hắn. . .
Tôi nghiêm túc lắng nghe, nghiêm túc ghi nhớ.