Nghĩ đến việc hắn muốn đi, tôi sợ hãi tột cùng, Sợ đoạn tình cảm vừa
mới bắt đầu, chưa kịp ấm lên đã bị khoảng cách thử thách. Sợ giấc mộng
đẹp này sẽ sớm tỉnh lại, tôi cùng với chỗ người yêu, cuối cùng mỗi người
một nơi. Nhưng cuối cùng tôi không thể trốn tránh.
"Anh quyết định trái với điều hẹn ước, không đi công tác nữa."
Đáp án của hắn khiến cho tôi như bị sét đánh, không, là kinh hỉ vạn
phần. "Cái gì! Anh vừa mới nói gì?"
"Anh không đi công tác nữa. Anh muốn ở lại thành phố T, thi nghiên
cứu sinh."
Tôi mở to mắt nhìn hắn, kinh ngạc quá đột ngột, tôi nhất thời không
thích ứng được, cảm giác như mình nghe lầm: "Anh thực sự không đi nữa?"
"Không đi. Anh đã nói với ba mẹ rồi, họ tôn trọng quyết định của
anh."
Khoảnh khắc đó, buổi tối đó như hé ra một tia pháo hoa rực rỡ sáng
chói, ánh sao trên trời như đổ xuống.
Hắn ôm chặt vai tôi, chầm chậm đi về phía trước, giống như đi lơ lửng
giữa những tầng mây.
. . . .
"Sao anh lại quyết định ở lại thành phố thi nghiên cứu?" Tôi hỏi.
Hắn giả vờ thâm sâu đáp: "Trong lòng anh có một Thiên Bình. Mỗi
khi phải đưa ra quyết định, anh sẽ đem hai chuyện đó lên Thiên Bình cân
cho kỹ, Thiên Bình hướng về bên nào anh sẽ theo bên đó, cho nên. . ."
Trong lòng tôi tràn đầy mong chờ chờ câu nói tiếp theo của hắn, lại
nghe thấy hắn nói: "Anh cảm thấy em nên giảm cân một chút."