một mỹ nữ, xinh đẹp không?"
Hắn buông cuốn sách toán học đề tài của Trần Văn Đăng xuống, trong
lúc cấp bách nhìn lướt qua: "Anh không thích loại nữ sinh bộ dạng không
ấm áp."
"Ấm áp? Bộ dạng như thế nào mới là ấm áp?"
Hắn lôi trong cặp tôi ra một cái gương nhỏ, đưa cho tôi: "Tự em nhìn
đi!"
Tôi mếu máo: "Khen em một câu xinh đẹp anh chết chắc?"
Hắn chỉ chỉ khoảng trống phía sau: "Ra sau ngồi đi, anh tới là để học
không phải đến nhìn mỹ nữ."
Lời này của hắn là có ý gì chứ?
** Action 3:
Lại một ngày kia, tôi lại muốn nghe lời ngon tiếng ngọt, quay đầu
cướp cuốn sách ngoại ngữ trong tay bạn học tiểu Trình, hỏi nhỏ hắn: "Anh
yêu em không?"
"Không phải hôm qua em đã hỏi rồi sao?"
Tôi mếu máo: "Nhưng ngày hôm qua anh chưa trả lời em nha!"
"Đó là bởi vì ngày hôm trước em cũng hỏi câu đó, hôm kia cũng hỏi,
ngày nào em cũng hỏi."
Tôi càng mếu máo: "Nhưng có bao giờ anh trả lời em đâu."
Hắn bất đắc dĩ thở dài, hỏi tôi: "Hôm nay em muốn ăn gì, loại lẩu nào?
Không phải ngày hôm qua em nói muốn đi ăn sao?"