Hắn kiên nhẫn nghe tôi thuật lại nửa giờ, kiên định nói: ". . .Bà ấy
thực sự là mẹ em."
Vì có được sự khen ngợi của hắn, tôi bận rộn hơn nửa ngày, mua đồ
dùng nấu ăn, mua gia vị, mua thức ăn, ở trong bếp loay hoay đến tối. . .
Cuối cùng, tôi bưng lên món sở trường nhất là cà chua xào trứng và
tiêu xanh xào thịt từ phòng bếp đi tới, trong lòng tôi tràn đầy mong đợi lời
khen ngợi của hắn.
Thế nhưng, sự thật bao giờ cũng tàn khốc.
Hắn ăn một miếng cơm: "Cơm quá nhão, để nước quá nhiều."
Hắn lại nếm một miếng cà chua xào trứng: "Anh không thích ăn cà
chua, quá chua."
Hắn lại tiếp tục nếm món tiêu xanh xào thịt: "Món này cũng tạm,
nhưng quá nhạt."
Tôi tủi thân nếm một miếng tiêu xanh, vừa mặn vừa cay: "Khẩu vị của
anh cũng quá nặng đó!"
** Action 5:
Ba ngày sau khi bị bạn học tiểu Trình xoi mói, tôi cuối cùng cũng
không thể nhẫn nhịn được nữa: "Con người anh sao có thể đáng ghét như
vậy chứ, em chịu nhiều đau khồ nấu cơm cho anh, anh còn bới móc chọn
ba nhặt bốn!"
Hắn kéo tôi ngồi cạnh hắn, lấy thái độ nghiêm túc hỏi tôi: "Em nấu
cơm cho anh, có phải là để thỏa mãn nhu cầu ăn uống của anh không?"
"Phải!"