"Như vậy, anh không phê bình khách quan một chút làm sao em biết
anh thích ăn cái gì? Thích mùi vị như thế nào?"
" . . . " Nói cũng có lý à.
"Nếu như anh cúi đầu ăn một hai bữa, đương nhiên có thể trái với lòng
khen em một tiếng, nhưng anh dự định ăn cả đời, em không thể chiều theo
ý anh được sao?"
"Ờm. . . " Chi bằng hắn quyết tâm ăn cả đời, tôi nhịn, "Được! Anh tiếp
tục phê bình đi!"
** Action 6:
Trải qua một vòng rèn luyện, tài nấu nướng của tôi tiến bộ rất nhiều,
hoặc là nói, đã gần hợp với khẩu vị của bạn học tiểu Trình.
Buổi tối đầu mùa thu, lá cây nhỏ rơi đầy khiến cả quãng sân vàng úa.
Bạn học tiểu Trình tới đón tôi tan học, luôn miệng la hét: "Anh đói
bụng, anh muốn ăn thứ gì đó ngon ngon."
"Anh muốn đi ăn chỗ nào? Mì sợi Lan Châu thì thế nào?"
Hắn dịu dàng ôm lấy vai tôi: "Anh muốn ăn món sườn em làm."
"Nhưng không phải anh đói bụng sao? Món sườn hầm muốn chín phải
cần ít nhất hai giờ!"
"Anh có thể chịu được! Bây giờ anh trừ những món em làm ra, không
thích ăn cái gì cả. . ." Hắn bắt chước giọng điệu của tôi nói, "Khẩu vị của
anh đều bị em làm hư rồi, em nhất định phải chịu trách nhiệm."
"Aish. . . Đi thôi, đi mua sườn."