Tôi lắc đầu, tham lam mùi hương trên cơ thể hắn, hai tay không tự chủ
được vòng qua eo hắn: "Ngày bé em rất thích phim hoạt hình, bây giờ
không thích rồi. Nhưng người em yêu, không phải phim hoạt hình, hắn sẽ
thay đổi, trở nên đáng yêu hơn. . . "
Hắn rơi vào suy tư.
Hắn nói tiếp: "Anh yêu em, tuyệt đối sẽ không thay đổi. . ."
Hắn bỗng ôm chặt lấy tôi, dùng rất nhiều sức, tôi chịu không được sức
lực lớn như vậy, không cẩn thận ngã trên ghế dài.
Nụ hôn tỉ mỉ của hắn rơi xuống trên mặt, trên môi tôi, giống như là
mưa phùn lướt qua mặt không tiếng động. . .
Lúc sau, tôi chỉ nhớ đầu óc mình rất choáng, bạn học tiểu Trình hỏi
tôi: "Bây giờ phòng ngũ đã đóng cửa rồi, tối nay em ở chỗ anh nhé?"
Tôi mơ mơ màng màng gật đầu.
Hắn cõng tôi lên, đi về con đường xa lạ.
Lưng của hắn rất ấm, mùi vị trên người hắn rất tươi mát, làm cho tôi
vô cùng an tâm, đặc biệt không muốn rời xa.
Tôi an tâm mà ngủ thiếp đi.
Chờ tôi tỉnh ngủ, người đã nằm trên giường của bạn học tiểu Trình,
hắn đang cầm khăn lông ướt, giúp tôi lau mặt, ánh sáng lờ mờ, tôi nhìn
không rõ gương mặt của hắn, chỉ cảm thấy động tác của hắn rất dịu dàng.
Nghĩ tới người trước mắt là Trình Trạch, tôi đột nhiên khóc, cảm thấy
thầm mến hắn hơn hai năm quá tủi thân, cũng quá chua xót.