"Em làm sao vậy?" Hắn lo lắng ôm chặt tôi, lòng bàn tay ấm áp lau
nước mắt giúp tôi.
Tôi rúc vào ngực hắn, hai tay vòng quanh cổ hắn, thâm tình nói với
hắn: "Em yêu anh. . . Anh yêu em không?"
Tôi không đợi câu trả lời chỉ chờ nụ hôn nóng bỏng rơi xuống. . .
Long trời lỡ đất nhiệt tình làm cho tôi không biết phải làm sao, chỉ có
thể sít sao ôm lấy bờ vai hắn đáp ứng.
Sau đó tôi không còn nhớ gì nữa.
Ngày hôm sau, tôi cảm nhận sâu sắc cái đạo lý: Phụ nữ mãi mãi không
nên làm cho bản thân say đến mất đi ý thức, bất luận người đàn ông uống
rượu cùng có tin tưởng nhiều đi chăng nữa.
Đương nhiên, khi tôi hiểu được đạo lý này thì đã trễ mất rồi.
Nên phát sinh, không nên phát sinh thì cũng đã xảy ra rồi.