Tôi hỏi: "Thời gian anh ở khu trọ Z, cả ngày đều vạch đáp em, là bởi
vì thích em sao?"
Hắn nói: "Em dùng từ không chính xác, anh gọi cái này là xây dựng
tình cảm."
Tôi khinh thường: "Có ai nuôi dưỡng tình cảm như anh không? Vừa
không tặng quà, vừa không mời ăn cơm, vừa không hẹn em đi xem phim."
Phát hiện ánh mắt khác thường của hắn nhìn tôi, tôi mới nhớ ra. Bề
ngoài có vẻ như hắn không hề làm những chuyện này, nhưng mà, bạn học
tiểu Trình, bạn không biết là mình làm rất tự nhiên hay sao?
Tôi tiếp tục khinh bỉ hắn: "Anh ám chỉ không thể rõ ràng chút sao?"
Hắn đáp: "Theo đuổi loại nữ sinh như em không thể quá thẳng thắn
được. Nếu ngày đó anh xem hết phim cùng em sẽ nói: 'Anh thích em, em
làm bạn gái của em được không?' Anh đoán chừng em sẽ quay đầu bước đi,
lần sau gặp anh nhất định em sẽ lẩn trốn tránh rất xa."
Tôi gật đầu, đó là điều đương nhiên.
"Anh không nói gì, tựa như tiếp cận, như gần như xa, mập mờ ám
muội, làm cho điều đó trở thành thói quen của anh, để cho em từ từ chậm
rãi đón nhận tình cảm của anh. . . "
Tôi kinh ngạc nhìn hắn: "U! Nhìn không ra. Anh biết rõ nữ sinh quá
nha! Kinh nghiệm dồi dào thật đấy!"
Hắn nhìn đồng hồ: "Giữa trưa rồi, em đói không? Anh dẫn em đi ăn
món cá hấp. Không phải hôm qua nói muốn ăn cá sao?"
Tôi lập tức mở cờ trong bụng: "Đi Lão Xuyên đi."
Hắn nói: "Được."