Ấy? Mấu chốt nằm ở nửa câu sau? Nhưng tại sao lại có lời đồn vô
trách nhiệm như vậy, bỏ mất đi phần mấu chốt ?!
Tôi cười hì hì hỏi: "Rốt cuộc là từ khi nào anh thích em?"
Hắn nói với tôi hắn cũng không rõ lắm, tình cảm của hắn đối với tôi là
tích lũy theo năm tháng, nói không ra lời là trong nháy mắt đã biến thành
yêu rồi.
Hắn còn nói với tôi, mới đầu hắn cảm thấy tôi rất thú vị, tính nết cũng
rất được, muốn hiểu tôi nhiều hơn. . . Sau này, chờ chúng tôi nói chuyện rồi
ghi chép lại cuộc trò chuyện xem hoài không tới, hắn thường nghĩ, nói
chuyện yêu đương với tôi nhất định sẽ thú vị nhiều hơn thế.
Khi đó, hắn thực sự quá trẻ tuổi, không muốn sau này suy nghĩ lo lắng
quá nhiều, chỉ nghĩ nói một đoạn tình cảm yêu đương, đương nhiên nếu hai
người có thể tay nắm tay đi suốt đời thì tốt, nếu như không thể, hắn cũng
muốn giữ lại một đoạn ký ức thanh xuân.
Hắn từng bước tiếp cận tôi, nagy khi hắn cho rằng tất cả đã nước chảy
thành sông thì tôi đã thổ lộ cùng hắn trở thành một cặp có quan điểm tình
yêu hiện đại. Sau khi hắn và tôi chân thành trò chuyện, hắn thực sự nghiêm
túc suy nghĩ rất nhiều. Bất luận quan niệm tình yêu của tôi là đúng hay sai,
hắn không thể không thừa nhậnphương diện tình cảm của mình vẫn chưa
trưởng thành, gánh vác không được tình yêu chân chính!
Thay vì tổn thương hai bên để trưởng thành, hắn tình nguyện lựa chọn
nỗi nuối tiếc lớn dần.
** Action 3:
Tôi lại hỏi: "Anh nói thật với em đi, có phải anh thích Trác Trác nên
mới ân cần với cô ấy như vậy. Sau này anh phát hiện mình không theo đuổi
được Trác Trác mới chọn ở cùng em không?"