"Không thể. Anh với Trác Trác rốt cuộc là chuyện gì? Anh mau khia
thật đi, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị!"
"Anh nói thật với em, chuyện ngày đó, anh cũng không nhớ rõ."
"Em không tin!"
"Thật sự. Đêm đó anh bị bạn cùng phòng ép uống rất nhiều rượu, say.
Anh vốn muốn ra ngoài hít thở không khí lạnh một chút, để đầu óc tỉnh táo,
sau đó cô ấy cũng đi ra, đưa cho anh một chai nước, cô ấy hỏi anh: 'Có phải
tâm trạng không tốt không?' , anh nói: 'Rất tốt!' "
Hắn chậm rãi nhớ lại, tựa như đang chắp vá lại đoạn ký ức không nhớ
rõ: "Anh nhớ rồi. . . Bọn anh có nói chút chuyện. Nội dung cụ thể, anh
không nhớ rõ lắm, em phải hiểu anh, mỗi lần uống vào anh lại nói rất
nhiều."
Nhớ tới cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng không ngừng nghỉ, tôi
đồng ý gật đầu.
"Thực ra thì cô ấy rất thông minh, rất tinh tế, là cô gái có lối suy nghĩ
cũng rất chẩn mật, không giống người nào đó. . . "
Tôi hung hăng trừng mắt nhìn hắn: "Nói chuyện chính đi."
Bạn học tiểu Trình lập tức quay lại trọng điểm, hắn nói cho tôi biết,
ngày hôm sau, hắn thức dậy, tiểu Mã ca hỏi hắn có phải nói lời yêu đương
với Trác Trác rồi hay không?
Hắn hết sức mu muội, hoàn toàn không hiểu "chuyện xấu" kia từ đâu
mà tới.
Tiểu Mã ca tường thuật lại thạt chi tiết chuyện tối qua cho hắn nghe,
hắn mới lờ mờ nhắ ra một vài hình ảnh mơ hồ, nhớ ra hắn cởi áo khoác cho