cô ấy, nhớ ra hắn tiễn cô ấy về phòng ngủ.
Ngay từ đầu hắn cũng không để ý, bất quá đây chỉ là bạn học bình
thường gặp gỡ hết sức bình thường. Mãi đến một tuần sau, Trác Trác gọi
điện thoại cho hắn, nói muốn trả áo cho hắn, hắn mới hẹn gặp cô ấy ở địa
phương.
Gặp mặt thì hắn vì tránh Trác Trác hiểu lầm, cố ý biểu hiện lãnh đạm,
nhận áo khoác xong liền bỏ đi. Trác Trác đột nhiên hỏi hắn: Có muốn tìm
chỗ ngồi một chút không?
Hắn ngờ ngợ phát giác một tia khác thường, vì không muốn hiểu lầm
càng ngày càng sâu, hắn liền tìm cớ rời đi. Sau đó, hắn không chủ động liên
lạc với Trác Trác nữa, Trác Trác cũng không còn liên lạc với hắn nữa, tất cả
đã xử lý lạnh nhạt như vậy.
Tôi hỏi hắn: "Anh nhất định hiểu được ý của Trác Trác? Cơ hội ngàn
năm có một như vậy mà anh lại lạnh nhạt cho qua sao?"
"Ừ, đúng là cơ hội tốt, ai có thể làm cho anh không buông được một
cái đầu heo."
Tôi cầm gối đập về trước một cái: "Anh nói ai đầu heo!"
" . . . "
** Action 4:
Tôi lại hỏi hắn: "Trong thời gain cắt đứt liên hệ một năm, anh không
từng nghĩ đến em sao? Không muốn tâm sự cùng em, cho dù hỏi một câu:
Em đang ở đâu làm cái gì?"
Hắn đáp: "Không có, chưa từng có."