Tôi nói: "Anh thật không có tâm, cuối cùng em vẫn nghĩ đến anh,
muốn hỏi anh đang ở đâu làm gì? Có khỏe hay không?"
Hắn trầm mặc một hồi.
Tôi thấy hắn trầm mặc không cảm xúc, tôi lại hỏi: "Anh thực sự chưa
từng nhớ em? Em không tin!"
Hắn nhẹ nhàng kéo tay tôi, chầm chậm nắm trong lòng bàn tay: "Anh
đã từng đăng ký một tên QQ mới, gửi tin xin kết bạn cho em, em đọc qua
rồi nghiệm chứng. Câu đầu tiên em nói rất đúng: Anh với em chỉ là bạn
học."
Tôi giật mình nhớ ra, từng có một người tên □□ mỗi ngày đều gửi tin
xin kết bạn với tôi, tôi hết lần này đến lần khác từ chối ý chí kiên cường
của người đó, bị tinh thần của hắn làm cho cảm động, tùy tiện xem trang cá
nhân của hắn một chút, ngoài ý muốn phát hiện ra trang cá nhân của hắn và
bạn học tiểu Trình giống hệt nhau, tôi mới đồng ý chấp nhận.
Lúc đó, chúng tôi chỉ đơn giản trò chuyện vài câu. Tôi nói: [ Có người
tìm tôi, tôi phải log out. ]
Hắn hỏi: [ Bạn trai cô? ]
Tôi nói: [ Một người đồng hương. ]
Từ đó, cái tên QQ kia mai danh ẩn tích.
Tôi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, trong lòng có chút chua xót
hiện lên.
Hắn lại nói cho tôi biết: "Lễ tết năm đó, anh từng dùng điện thoại cũ
của ba anh gửi một tin nhắn ngắn quấy rối em, em hỏi anh là ai, anh kêu em