Một ngày kia, tôi cuối cùng cũng tỉnh ngộ, bạn học tiểu Trình chỉ có
thời điểm cần tôi nấu ăn cho mới có thể nói ra những lời tôi thích nghe,
nhưng tôi vô cùng thỏa mãn với điều đó.
Đó là lý do mà cuộc đời tôi đây, nhất định phải bại trong tay hắn!
** Action 7:
Ăn uống no đủ, bạn học tiểu Trình đưa tôi về phòng ngủ, chúng tôi nói
chuyện ồn ào, bất tri bất giác đã tới lúc chia tay.
Nhìn thấy cánh cổng rách nát của ký túc xá dành cho nữ sinh, tôi càng
không thích trở về, rất muốn ngốc nghếch cùng hắn trong chốc lát, cho dù
bị hắn khi dễ.
"Phòng ngủ sắp đóng cửa, em mau vào đi." Hắn nhắc nhở tôi.
Tôi đề nghị: "Chúng ta tìm cái ghế ngồi một chút chứ."
Bạn học tiểu Trình nghĩ nghĩ: "Chúng ta tới quán bar Luân Hồi, lâu
lắm rồi không đến đó."
"Được."
Đêm đó, tôi và bạn học tiểu Trình một mình đơn độc ngồi ở đó vừa
uống vừa tán gẫu, một chén rồi một chén, không để ý rằng mình đã say rồi.
Rượu gây tê lý trí, tiểu Ngôn tình trong lòng tôi khắc chế không được,
tôi ngồi bên cạnh hắn, nhẹ nhàng tựa lên vai hắn, hỏi hắn: "Anh tin tưởng
có thể yêu một người trọn đời trọn kiếp sao?"
Hắn nói: "Anh không biết. Biết là con người sẽ thay đổi, khi còn bé
chúng ta yêu phim hoạt hình, bây giờ chúng ta không còn yêu nữa."