" . . . " Tôi không cướp lời.
"Cuối tuần là sinh nhật em, anh dẫn em đi mua một món quà, xem như
quà chia tay, giữ àm kỉ niệm."
"Em không cần quà chia tay!" Quà chia tay của tôi đã rất nhiều rồi.
"Vậy em tặng anh một món đi." Hắn nghiêm túc nói, "Anh tặng em
nhiều thứ như vậy, mà em một món cũng chưa từng tặng anh."
Tôi nghĩ nghĩ, rất có lý lẽ: "Em tặng anh một đôi giày đá banh, giày
của anh sắp hư rồi."
Mắt hắn sáng lên một tia dịu dàng: "Được."
Chúng tôi cùng đi mua giày, hắn lại mua cho tôi một món quà sinh
nhật, chúng tôi lại ăn "tiệc chia tay". . .
Tôi nghĩ không ra lý do buổi sáng chúng tôi cãi nhau là gì thế nhỉ?
Lúc sau, tôi nói với hắn: "Mỗi lần anh tùy tện dụ dỗ một cái là em hết
giận ngay. Em là người bị anh dụ dễ lắm, chỉ có anh mới biết quý trọng
hiểu biết em, như vậy mới không chọc giận em nữa."
Hắn u oan liếc nhìn tôi một cái: "Tùy tiện dụ dỗ? Em có biết để mỗi
lần dỗ em, anh lãng phí rất nhiều tế bào não hay không?!"
Tôi vỗ vỗ đầu hắn, "Lãng phí một chút cũng không sao! Dù sao anh
cũng không thiếu não mà."
** Action 5:
Một tháng giày vò đấu đá với bạn học tiểu Trình, tôi nhớ không rõ
chúng tôi đã chia tay nhau bao nhiêu lần, tóm lại tôi thu được "quà chia