Sóng mủi tôi cay cay, con mắt có chút ẩm ướt, tôi hung hăng ném sách
cho hắn: "Anh đúng là phiền nhất, nói một câu 'bỏ em', có thể chết à!"
Hắn ôm chầm lấy bờ vai tôi, cười nói: "Nếu như lúc trước quyết định
nói lời yêu đương một hồi không phân biệt được tay ai là ai, vậy thì chúng
ta chỉ có thể chấp nhận như vậy."
Chúng tôi đây đã tạm chấp nhận như vậy đã mấy chục lần rồi. . .
Tôi không biết chúng tôi có thể chấp nhận được như vậy suốt đời hay
không, nhưng tôi không hối hận khi quen biết hắn, yêu hắn, lựa chọn hắn,
tất cả tuổi thanh xuân của tôi đều dành cho hắn. . .
Vốn dĩ đàn ông trời sinh không phải liền gặp được người đàn bà tốt,
mà là hắn muốn được dạy dỗ.