" . . . "
Sau đó, rốt cuộc tôi bị mẹ phán cho không thể chịu đựng nỗi, bỏ lại
một câu trước khi bước ra cửa: "Dù sao người con thích chính là anh ấy,
con với anh ấy đã sống chung với nhau rồi."
** Action 2:
Ngày hôm sau, chị họ tôi nghe nói tôi yêu đương với một tiểu nam
sinh, cũng đến tận tình khuyên bảo tôi: "Tâm Tâm à, chị thật không hiểu
em suy nghĩ thế nào. Đàn ông ngày nay khi yêu thì thề non hẹn biển, thời
điểm bỏ rơi em sẽ không quay đầu lại. Em không phải hai mươi tuổi, em đã
hai mươi ba rồi, em có từng nghĩ tới hay không, ngộ nhỡ vài năm sau hắn
không nhớ em, em có muốn tìm một người đàn ông thích hợp cũng khó như
lên trời."
Tôi gật đầu, tôi có nghĩ tới, mỗi ngày đều nghĩ, nằm mơ cũng nghĩ,
cho nên tôi vô cùng sợ hãi vài năm sau hắn sẽ chán ghét tôi, không muốn
tôi nữa.
Tôi nói: "Chị họ, mặc kệ tương lai ra sao, bây giờ em không muốn xa
anh ấy."
Chị họ: " . . . "
Dì Năm của tôi rất có tiếng nói chung, dì nhỏ, thím, cô cô, còn có tiểu
thúc. Bọn họ nghe nói tôi yêu đương với tiểu nam sinh hai mươi tuổi, liền
thay phiên nhau đến khuyên bảo tôi.
Tôi hiểu rõ, họ yêu tôi, thương tôi, nên mới không muốn tôi đi nhầm
đường, không muốn tôi có một ngày nào đó bị đàn ông tổn thương mình
đầy thương tích mới hiểu được bản thân luc trước ngu ngốc đến nhường
nào.