Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi hỏi hắn: "Ba mẹ anh nói thế nào? Có
phải lại phản đối chúng ta sống chung không?"
Hắn nói: "Không, bọn họ chẳng qua là tùy tiện hỏi thăm vậy thôi."
Tùy tiện hỏi, vậy sao hắn lại cau mày chặt như vậy?
Tôi không tin: "Bọn họ không nói gì khác sao?"
"Ba anh nói: tiêu hết ba nhiêu tiền cho bạn gái, ngày mai ba ra ngân
hàng chuyển ho ít tiền."
Tôi đương nhiên không tin, chỉ là bạn học tiểu Trình nói lừa dụ cho tôi
vui, ai ngờ ngày hôm sau bạn học tiểu Trình vừa nhìn, thấy con số trong tài
khoản tăng lên!
Ngôn tình tiểu thuyết quả nhiên là nghệ thuật! Trên thực tế, làm gì có
cha mẹ nào cắt đứt quan hệ ruột thịt máu mủ!
** Action 4:
Đêm đông yên tĩnh, tôi ngồi một mình trong phòng như hầm băng,
máy tính liên tục phát bài :
"Rốt cuộc cũng phải đưa ra cái quyết định này, người ta nói thế nào
em không quan tâm, chỉ cần anh khẳng định như vậy, cho dù là chân trời
góc biển hay bất cứ nơi đâu em nguyện ý đi theo anh..."
Gió lạnh từ cửa sổ lùa vào, từng đợt rét thấu xương. Tôi nhìn lò sưởi,
nghĩ đến tiền điện tháng trước, đành nhịn!
Tôi lấy cái ga giường cũ cát thành thất linh bát lạc, chăn kín cửa sổ,
nhưng vẫn ngăn không được không khí lạnh bức người ở bên ngoài.