Tôi mở tủ quần áo ra, muốn mặc thêm vài bộ quần áo nữa, ngoài ý
muốn nhìn thấy bộ trang phục hai ngày trước đi dạo phố tôi nhìn thấy rất
thích. . .
Từ khi lên Đại học, tôi có một thói quen đặc biệt ngược đãi bản thân,
mỗi lần tôi không muốn học, muốn sa đọa đi chơi đâu đó một thời gain, tôi
sẽ đi dạo phố.
Đặc biệt thích môi trường xinh đẹp, giá cả hàng hóa vượt ra ngoài khả
năng tài chính của tôi.
Bởi vì một lần trông thấy tôi yêu thích cái váy kia, trang sức kia, đồ
trang điểm kia, tôi đều có động lực học mãnh liệt. Sau khi trở về ít nhất có
thể chuyên tâm đọc sách một tháng.
Thói quen khích lệ tốt của tôi đây gặp phải bạn học tiểu Trình. . . Ôi!
Bi kịch rồi!
Hai ngày trước, tôi phát hiện bạn học tiểu Trình quá mức trầm mê ôn
nhu, không nhớ bài vở, tôi quyết định cùng hắn đi cảm thụ khích lệ. Tôi
nhìn thấy quần áo trên người người mẫu vô cùng xinh đẹp, tôi vô cùng
thích, nhịn không được thử một chút.
Hắn nhìn ra tôi rất thích: "Trang phục rất hợp với em, thích thì mua
đi."
Tôi liếc mắt nhìn nhãn hiệu, liền kéo hắn bước đi.
"Rất đắt sao?"
"Em muốn về học thất tốt, chờ sau này em kiếm được tiền rồi, lại đến
mua nó."
Tôi chỉ là thuận miệng nói thôi, nào ngờ . . . hắn lại mua.