"Nếu như chúng ta cùng thi đậu nghiên cứu sinh, cha mẹ của chúng ta
có thể thay đổi định kiến."
Ba tôi đã từng ám chỉ tôi: "Làm việc không như đọc sách, xã hội rất
phức tạp, va chạm với nhiều người rồi, đều sẽ thay đổi ít nhiều tâm tính ban
đầu. Các con nếu như có thể ở lại trường học, quan hệ không chừng lại ổn
định hơn."
Tôi có chút do dự: "Nhưng mà em đây rất ngốc, thi chắc không đậu
nổi đâu!"
"Yên tâm, còn có anh!" Hắn cười hôn lên mặt tôi, "Em không muốn
tiếp tục làm bạn học của anh nữa sao?"
"Muốn!"
"Chờ anh hoàn thành công việc, rồi sẽ thi nghiên cứu sinh với em!"
"Được!"
Hai tháng sau, hắn bỏ việc chuyên tâm giúp tôi ôn tập, từ đó về sau,
tôi bước lên đường thi nghiên cứu không đường về.
** Action 7:
Vì thời kì nghiên cứu sinh, trí nhớ của tôi rất bi thảm, cũng là khoảng
thời gain ấm áp nhất.
Mỗi ngày, chúng tôi đều mặc kệ gió mưa mà đến phòng tự học học,
phấn đấu làm hết đống bài tập chất cao thành núi, mãi đến khuya khi trăng
lên đầu óc váng vất mới quay trở về. Tôi dựa vào hai người Cậu bé bút chì
nhỏ và Cậu bé bút chì lớn, mệt mỏi không muốn động đậy, hắn lại nấu một
chậu nước nóng, bưng tới cho tôi. . .