Sáng sớm tỉnh lại, hắn đều khảo tôi mấy từ vựng tiếng anh, vì bị hắn
khnh bỉ, tôi không thể không liều mạng nhỏ học hết đống từ vựng khô khan
đó.
Mỗi lần tôi không chịu nổi áp lực, muốn từ bỏ, hắn đều sẽ theo tôi đi
dọc hành lang vừa đi vừa chạy, vì tôi miêu tả quãng thời gian đẹp nhất
chính là thời học sinh: "Chúng ta cùng nhau thi đậu nghiên cứu sinh, chúng
ta lại trở thành bạn học, chúng ta cùng lên lớp, cùng đến nhà ăn ăn cơm, em
còn có thể đến sân thể dục xem anh đá cầu, cho em làm cổ động viên. . ."
Để đạt được khao khát đó, tôi sẽ phải có nghị lực tăng gấp trăm lần để
tiếp tục học.
Còn nữa, mỗi lần tôi tinh bì lực tẫn, hắn đều sẽ dẫn tôi đi ăn món thịt
nướng tôi thích nhất, giữa mùi thịt mù mịt, hắn hứa với tôi: "Sau này thi
đậu nghiên cứu sinh, mỗi ngày anh đều dẫn em đến chỗ này ăn thịt nướng. .
."
Tôi cười cười cầm tay hắn: "Đừng quên những gì anh đã hứa với em."
"Em nên tin tưởng vào trí nhớ của anh."
Khi đó, hắn là động lực lớn nhất của tôi, là mong ước tương lai sau
này của tôi. . .
** Action 9:
Cuộc thi nghiên cứu sinh kết thúc, tôi lo lắng chờ đợi kết quả đạt
được.
Chúng tôi đều thi đậu. Tôi thi được mấy phần cũng không nhớ rõ, chỉ
nhớ hắn đạt được điểm số không giống người, đạt điểm tuyệt đối, có thể
trực tiếp học lên thạc sĩ.