Thời điểm cha mẹ nghe tin đạt được thành tích phi thường đó, tỏ rõ
thái độ sùng bái, hoàn toàn bình tĩnh.
Ba tôi còn tâm sự với tôi một phen, nội dung chính là ý nghĩ đề xuất
tôi: "Các con cùng nhau học thạc sĩ đi, tình cảm ở trường tương đối ổn
định."
Suy nghĩ lo lắng của ba tôi mặn hơn nhiều so với đứa ăn toàn cơm như
tôi, tối đó tôi gọi điện cho bạn học tiểu Trình: "Anh học thạc sĩ đi, em cũng
thi tiến sĩ."
Hắn chần chừ vài mười giây: "Học thạc sĩ ít nhất phải bốn năm."
"Bốn năm cũng không phải là lâu, dù sao tuổi anh còn trẻ, có thời
gian."
"Nhưng em khẳng định em có thể tốt nghiệp tiến sĩ sao?"
Tôi nói: "Vì tương lai của chúng ta, dù phải liều cái mạng nhỏ này em
cũng phải học!"
"Được, vậy chúng ta cùng đồng lòng cố gắng."
Cứ như vậy, chúng tôi cùng nhau cố gắng đến cùng!
Tôi nghĩ, con đường hạnh phúc chưa bao giờ phân sai lối. Cho dù bạn
chọn sai đường miễn là bạn kiên trì đi tiếp, kiên trì không quay đầu lại, cứ
như vậy sẽ đến được điểm cuối của hạnh phúc.
Chỉ sợ bạn trên đường đi gặp phải vòng lẩn quẩn muốn quay đầu,
không biết hạnh phúc với bạn là gì. . .