Kiều Kiều là dạng người đặc biệt dịu dàng, là một nữ sinh đặc biệt có
lòng thương người. Cùng một vấn đề, bất luận tôi hỏi cô ấy bao nhiêu lần,
cô ấy đều biết cách dùng kiến thức trụ cột vững chắc mà kiên nhẫn giảng
giải toàn bộ phương hướng lập thể cho tôi, mãi đến khi tôi hoàn toàn hiểu
mới thôi.
Tôi nghĩ, con đường tiến lên tiến sĩ của tôi hôn nay càng ngày càng
chạy càng xa, hơn phân nửa phải đổ lỗi cho bạn học bá cùng phòng với tôi
Kiều Kiều.
Nhưng mà tôi có được tài năng viết tiểu thuyết ngôn tình như hôm nay
chấp mê bất ngộ, phải quy cho bạn học bá cùng phòng Kiều Kiều. Bởi vì,
Kiều Kiều đem 123 cuốn tiểu thuyết ngôn tình sang giới thiệu cho tôi, tôi
mới biết được, những chuyện cũ ban đầu trong đầu tôi có thể viết đến, có
thể cùng chia nhau món hời.
Tối muộn nào đó năm 2005, tôi bắt đầu sự nghiệp viết lách đầu tiên ,
mặc dù suy nghĩ với lối hành văn vẫn còn non nớt, nhưng là tôi hoàn toàn
viết theo cốt truyện của mình, không hùa theo khẩu vị của độc giả, không
vì điểm kích dẫn, thuần túy là dựa vào chuyện của mình mà viết.
Kiều Kiều là độc giả thứ nhất của tôi, cô ấy nghiêm túc nhận xét cho
tôi, kiên trì không ngửng cổ vũ tôi, làm tôi không còn viết nhận xét hay
điểm kích dẫn dưới mọi tình huống nữa, kiên quyết sửa lại cả bộ tiểu
thuyết.
Kiều Kiều nói: "Đợi sau này sách của cậu xuất bản, nhất định phải kí
tên tặng mình một quyển."
Tôi chỉ nghĩ trong lúc cô ấy đùa giỡn, thuận miệng đáp: "Được!"
Thật ra khi đó, đánh chết tôi tôi cũng không tin tiểu thuyết mình được
xuất bản, còn ta nhiều tiểu thuyết như vậy, lại càng không tin sẽ có nhiều
người thích đọc tiểu thuyết của tôi như vậy. Nhưng mà sự thật chứng minh,