Với loại người "không phiền đến bản thân" như hắn, giặt quần áo
không phải là nên tha thiết cầu khẩn bạn gái sao, điều này tuyệt đối không
hợp với lẽ thường.
Tôi không chút do dự đi thẳng đến phòng ngủ của hắn, trong lòng dấy
lên cảm xúc "bắt gian", trực tiếp xông vào cửa.
Kết quả, tôi không bắt "gian" mà bắt "bài"
Ba nam sinh trên bàn mạt chược kinh ngạc hốt hoảng nhìn tôi, tôi đi
tới trước mặt bạn học tiểu Trình, nhéo mặt của hắn, cười hỏi: "Không phải
anh nói đang giặt đồ sao? Quần áo đâu?"
Hắn lập tức nhận sai. Hắn trước giờ luôn tỏ thái độ nhận sai tốt đẹp,
nhưng dạy mãi không sửa.
Bốn nam sinh xem náo nhiệt liền cười to: "Bình thường không phải
mày rất đàn ông à, hóa ra là đứa sợ vợ ha!"
"Đúng vậy đó! Tao thấy mày đá banh thân thể rất cứng rắn, thấy vợ
trước mắt sao lại mềm yếu như vậy chứ?!"
"Thảo nào gần đây mặt của hắn càng lúc càng lớn, thì ra là được vợ
đấm bóp cho."
" . . . "
Bạn học tiểu Trình ho một tiếng, lặng lẽ nói với tôi: "Vợ, cho anh một
chút mặt mũi, khi về anh quỳ trên CPU được không?"
Nghĩ đến mấy vị soái ca đang ở trước mặt, tôi nên giữ một chút hình
tượng thục nữ, tôi gật gật đầu: "Được rồi, chờ không có ai em sẽ tiếp tục
chỉnh đốn anh."