có một câu nói bạn không thể không tin: "Ước mơ nhất định phải có, một
phần vạn cũng cứ thực hiện đi!"
. . .
Trước đó không lâu, Kiều Kiều theo nhà nước chủ nghĩa tư bản trở lại,
tôi vội vã đi thành phố T gặp mặt hai người em rể, một người thông minh
lanh lợi là em trai, người mập nục nịch như mang thai là anh trai.
Tôi đang ăn cơm cùng hai người con trai bất diệc nhạc hồ, Kiều Kiều
đột nhiên hỏi tôi: "Cậu đã hứa tặng sách có chữ ký của cậu cho mình rồi
nha, khi nào mới tặng mình?"
Tôi hết sức kinh ngạc: "Sao cậu biết sách mình xuất bản rồi?"
Cô ấy cười nói: "Mình còn đang theo dõi văn chương của cậu đây!"
Tôi cười khẽ.
Nhớ lại chuyện cũ, mười năm đã qua, cảnh còn người mất, tình cảm
thuần khiết kia vẫn tốt đẹp như lúc ban đầu!
2. Giáo sư Quan.
Học tiến sĩ ở Đại học T thì tôi chỉ lo bận rộn, bận rộn tìm tòi học hỏi
các môn học, bận rộn viết tiểu thuyết, mà sơ sót bạn học tiểu Trình. Chờ lúc
tôi nhớ tới hắn thì phát hiện thái độ của bạn học tiểu Trình đối với tôi có
chút thay đổi, mỗi lần tôi gọi điện cho hắn, hắn đều nói rất bận, không bận
đi đá banh thì bận đi ăn tiệc, có lúc còn nói bận học, vội vã cúp điện thoại.
Tôi lờ mờ ngửi ra có mùi thay đổi đâu đây.
Một ngày, tôi gọi điện cho bạn học tiểu Trình, hỏi hắn đang làm gì,
hắn nói mình đang ở phòng ngủ giặt quần áo, không nói mấy câu liền vội
vàng chấm dứt cuộc trò chuyện.