Tôi nghĩ cha hắn trong lúc tức giận nhất thời mới có thể nói ra những
lời như vậy, thế nhưng câu nói đó trong nháy mắt kich động bản tính đàn
ông chính trực trong lòng Quan giáo sư. Cậu ta đánh nhau từ nhà trẻ lên tới
tiến sĩ, từng trận đánh giáp lá cà, luyện cho hắn thành người võ thuật bách
chiến bách thắng.
Từ nguồn tin đồn đáng tin cậy: Chỉ cần Quan giáo sư ra tay, đối
phương nhất định ngã xuống không dậy nổi. Tôi vốn không tin, về sau may
mắn chứng kiến một lần, lòng sùng bái của tôi dành cho hắn cuộn trào như
nước sông, chảy mãi không hết.
Đó là một lần nhà trường tổ chức thi đấu bóng đá, mỗi một hệ có một
đội bóng tham dự, tôi đi xem bạn học tiểu Trình tham gia trận đấu, bất ngờ
phát hiện Quan giáo sư sẽ xuất hiện trong cuộc tranh tài tiếp theo.
Thời điểm trận đấu đang diễn ra kịch liệt, bạn học tiểu Trình đẹp trai
hơn người đang chuẩn bị sút gôn, kết quả bị hậu vệ của đối phương dồn ép
đá quả banh ra xa, xô ngã khiến áo của hắn dính bùn. . .
Lúc đó tôi chỉ muốn xông lên đánh người!
Trọng tài bên này còn chưa kịp rút thẻ, bên kia một bóng người lao
nhanh ra sân bóng, tôi vừa mới chớp mắt, liền nhìn thấy Quan giáo sư xuất
ra một đấm, đánh bạn học làm ngã tiểu Trình té xuống không đứng dậy nổi.
. .
Quả thật là danh bất hư truyền!
Mặc dù giáo sư Quan trong lúc diễn ra trận đấu tự tiện rời hàng bị phạt
thẻ đỏ nhưng hình tượng của cậu ta trong lòng tôi ỗng trở nên to lớn, tôi nói
với bạn học tiểu Trình: "Nếu như em không có anh, em chắc chắn mình sẽ
theo đuổi Quan giáo sư, quá đẹp trai!"