Quan giáo sư nói: "Tôi không biết yêu, nhưng năm mười bảy tuổi tôi
đã quyết định muốn cưới cô ấy."
Hóa ra, trên cõi đời này không phải toàn bộ lời "thề non hẹn biển" chỉ
là lời dụ dỗ phụ nữ cho họ vui!
"Vậy cậu tính khi nào thì cầu hôn cô ấy?"
Quan giáo sư bối rối gãi đầu: "Tôi không biết phải mở lời thế nào."
Sau đó, mọi người vì Quan giáo sư mà nghĩ rất nhiều kiểu cầu hôn,
Quan giáo sư chung quy không hài lòng, bỗng nhiên có một ngày, tôi còn
chưa ngủ trưa đã tỉnh, Quan giáo sư gọi điện cho bạn học tiểu Trình, nói
phải mời ăn cơm, nói hắn lãnh giấy chứng nhận rồi.
Tôi nhất thời tỉnh cả ngủ, gọi điện cho phu nhân giáo sư kể lại toàn bộ
tình tiết cầu hôn.
Phu nhân giáo sư rất lãnh đạm bình tĩnh nói cho tôi biết: "Hôm nay
chúng tôi đi ngang qua cục dân chính, thấy rất nhiều người đang xếp hàng,
Quan giáo sư sau khi nghe ngóng, mới biết hóa ra hôm nay ngày 20 tháng
5, là ngày lành. Hắn hỏi tôi có muốn lãnh giấy chứng nhận luôn hay không,
tôi nói được, thế là chúng tôi nhận giấy hôn thú."
Tôi lau mồ hôi, nhịn không được nói: "Thân ái, hôn nhân đại sự à, cậu
có thể đừng tùy tiện như vậy được không!"
Phu nhân giáo sư cười cười: "Buổi tối tới nhà mình ăn cơm đi, mình
làm mòn sườn hầm cho các cậu."
Buổi tối tới nhà Quan giáo sư ăn sườn, trông thấy vợ chồng tân hôn
bận rộn loay hoay trong bếp, tôi bỗng hiểu được, khi bạn yêu một người,
chỉ cần cùng hắn làm những chuyện như vậy cũng đủ rồi, cái gọi là lãng
mạn có cũng được mà không có cụng chẳng sao.