Bạn học tiểu Trình nói: "Em đừng có nằm mơ, cậu ta nhìn em đã
chướng mắt, cậu ta có người yêu rồi!"
"Anh đừng có lúc nào cũng xem thường thẩm mĩ quan của em được
không? Ấy? Cậu ta có người yêu rồi sao, là bạn học của chúng ta sao?"
"Không phải, là bạn học thời trung học của hắn."
Bạn học tiểu Trình nói cho tôi biết, Quan giáo sư lên Đại học T thì nổi
tiếng vì gương mặt dễ nhìn, trên sân bóng thì hính dáng nhanh như gió, hấp
dẫn không ít ánh mắt của nữ sinh. Nhưng mà vì bản tính cố chấp tận trong
xương tủy hết lần này đến lần khác vãn chỉ chung thủy với một người con
gái.
Sau này, từ nguồn thông tin chính thức, Quan giáo sư chính xác là
mười bảy tuổi có quen một bạn cùng lớp.
Hắn yên lặng đợi đến khi nữ sinh đó thi xong Đại học, thổ lộ tấm lòng,
nữ sinh cũng vui vẽ đón nhận. Đáng tiếc nữ sinh kia đến thành phố X học ở
Học viện ngoại ngữ, cậu ta đến thành phố T, hai thành phố cách nhau cả
nửa Trung Quốc, khoảng cách thiên sơn địa thủy. Nhưng tấm lòng Quan
giáo sư luôn cháy bỏng một tình yêu, cậu ta thường xuyên đứng trên xe lửa
nửa đêm, đến thành phố X nhìn ngắm người con gái mình yêu.
Có một lần trên đường trở về, cậu ấy thấy người yêu tiễn mình, trong
lòng buồn phiền, khóc từ thành phố X đến thành phố W, khiến mọi người
trên xe lửa cho là cậu ta bị thất tình, tìm mọi cách khuyên giải hắn. Sau đó
nữ sinh kia tốt nghiệp, vì cậu ta mà đến thành phố T làm việc, bọn họ hạnh
phúc sống cùng nhau.. .
Nghe xong chuyện xưa của bọn họ, tôi không khỏi cảm thán: "Cậu
thực sự yêu cô ấy!"