tay" đầy cả một tủ, vòng tay có, nhẫn có, giày có, váy có, còn có cả gối ôm.
. .
Đến nỗi "cơm chia tay" cũng không biết ăn bao nhiêu lần.
Nhưng kết quả chia tay từ đầu đến cuối kết quả cũng chỉ có một là
mua quà tặng, ăn hết thức ăn ngon, chúng tôi lại tay nắm tay hoan hoan hỉ
hỉ về nhà.
Có một ngày, tôi hỏi bạn học tiểu Trình: "Mọi người đều nói hai từ
'chia tay' không thể dễ dàng nói ra, nói rồi sẽ làm tổn thương tình cảm,
nhưng em nói nhiều lần như vậy rồi, cũng không thấy tình cảm của anh bị
tổn thương à?"
Hắn dừng tay lật sách, giương mắt nhìn tôi, nghiêm túc đáp: "Đó là
bởi vì tình cảm của anh dành cho em quá sâu, tổn thương một ngàn tám
trăm lần, em căn bản cũng nhìn không ra."
Tôi vui vẻ, tận sâu trong lòng cảm thấy lời ngon tiếng ngọt của bạn
học tiểu Trình càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng dễ hiểu.
Tôi lại hỏi: "Anh đã hứa anh sẽ không bỏ rơi em. Tại sao mỗi lần em
nói chia tay với em, anh đều dỗ em quay về? Sao anh không rời bỏ em?"
Hắn cúi đầu tiếp tục xem sách.
Tôi cướp cuốn sách của hắn: "Trả lời em nhanh lên!"
Hắn bất đắc dĩ nhìn cuốn sách trong tay tôi một cái, trả lời tôi: "Bởi vì
em rất lâu trước đây đã nói với anh: Em yêu một người, khi gặp sẽ toàn tâm
toàn ý, em không chịu được đau khổ khi 'chia tay'. Mặc dù mỗi ngày anh
đều muốn vứt bỏ em một trăm lần, nhưng cuối cùng anh lại sợ em không
chịu được. . ."