"Coi như em có chút lương tâm." Hắn sờ sờ mặt tôi: "Cục cưng viết
luận văn đi, xong bài thì gọi điiện cho anh, anh chờ em."
"Được."
Tôi vừa ăn vừa chiến đấu với luận văn mà không hề nhận ra bây giờ
đã là đêm.
Tôi nhớ tới bạn học tiểu Trình liền gọi điện hỏi xem hắn đang ở đâu.
Tôi cho rằng hắn lại ghét cái tính vô tâm của tôi, ghét cái trí nhớ không tốt
của tôi nhưng hắn chỉ nói: "Cuối cùng em cũng nhớ đến anh, nếu em không
gọi điện, chắc anh sẽ chết trong phòng thí nghiệm quá."
Tôi cầm điện thoại, một câu cũng không thể thốt ra.
** Action 3:
Một năm tiếp theo, thí nghiệm của tôi liên tiếp thất bại, đề tài không
có tiến triển gì, thầy giáo liên tục thúc giục tôi nhanh chóng nộp luận văn,
nhưng tôi ngồi trước máy tính cả đêm, một câu cũng không thể nặn ra.
Mỗi lần như vậy, bạn học tiểu Trình lại an ủi tôi: "Đề tài của em đúng
là tra tấn đầu óc của em mà nhưng nếu như không tra tấn người thì không
phải là đề tài của tiến sĩ."
Bạn cùng phòng Kiều Kiều cũng thường xuyên bàn luận đề tài với tôi,
cô ấy dùng kiến thức trụ cột vững chắc giúp tôi tìm kiếm cách suy nghĩ
mới.
Mỗi ngày tôi đều nói với bản thân: "Kiên trì làm một việc nhất định
không khó hơn kiên trì yêu một người."
Sau đó, rốt cuộc tôi cũng viết ra được một phần bài văn nhưng 'ông
chủ' lại không hài lòng khiến tôi sửa rồi lại sửa.