Hắn nói cũng không phải không có lý lẽ, nhưng ông chủ của tôi nói đề
tài này rất có ý nghĩa, đó chính là có ý nghĩa, làm khó người trẻ tuổi như tôi
cũng muốn làm.
** Action 2:
Năm nhất học tiến sĩ, tôi nghĩ sâu sắc: 'Tôi không tốt nghiệp được tiến
sĩ thì cũng có thể làm liệt sĩ.'
Bởi vì suốt một năm trời, ban ngày tôi ở trong phòng thí nghiệm làm
thí nghiệm, còn ban đêm thì lại trong phòng làm việc cúng bái các loại
bằng chứng bí hiểm.
Mỗi khi tôi bị số liệu giày vò đến tan nát thì sẽ gọi điện cho bạn học
tiểu Trình, rất nghiêm túc nói cho hắn biết: "Em muốn nhảy lầu, anh đừng
cản em."
Hắn vội vằng nói: "Đừng! Em nhảy lầu rồi anh biết phải làm sao hả?"
Tôi: "Anh hãy quên em đi và đi tìm một người phụ nữ khác tốt hơn
em."
Hắn bất chợt nói sang chuyện khác: "Em muốn ăn Xào Khắc Lực
không? Anh đi mua cho em."
Tôi lập tức buông tài liệu trong tay, thèm thuồng nói: "Em muốn ăn!"
Nửa giờ sau, hắn ôm một hộp thức ăn lớn tới phòng làm việc của tôi,
dùng ánh mắt buồn bã nhìn tôi: "Lúc đầu anh đối với em mà nói không
bằng một hộp thức ăn này sao."
Tôi cười, đưa tay nhận lấy hộp thức ăn: "Ai nói... có thể giữ vững ý
chí sống tiếp của em là anh... cộng thêm một hộp Xảo Khắc Lực."