Khoảng thời gian đó mỗi ngày tôi đều đi ngủ lúc 3 giờ sáng và 9 giờ
rời giường, tôi bị giày vò đến mức nội tiết mất cân bằng nghiêm trọng, tôi
bắt đầu mất ngủ, có rất nhiều đại soái ca quay tong đầu tôi.
Rất nhiều lần tôi muốn từ bỏ , nhưng mỗi lần thấy 'ông chủ' quan tâm
bình luận, đánh giá luận văn của tôi , tôi đều cắn răng nhẫn nhịn làm tiếp.
** Action 4:
Ngày đầu của năm hai tiến sĩ, sáng sớm tôi đã chạy vội đến phòng thí
nghiệm, trên đường đi gặp pahỉ thầy hướng dẫn.
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, tôi thuận miệng nói trang thiết bị thí
nghiệm của trường có vài cái không làm được thí nghiệm, thầy hướng dẫn
tức khắc nói với tôi: "Trường đại học Osaka Nhật có thiết bị XX, vừa khéo
trường đại học T có danh sách do nhà nước chọn đi du học, con sang bên
đó làm thí nghiệm đi."
"Hả..." Tôi chớp mắt rồi lại chớp mắt, trong lòng đầy kháng nghị:
'Thầy à, người ta vừa mới lãnh giấy hôn thú, còn chưa đi tuần trăng mật
nữa đó.'
Tôi đang lo lắng không biết nên làm gì thì thấy hướng dẫn lại hỏi:
"Em muốn đi mấy năm? Một hay hai năm?"
Tôi nghĩ ngợi đáp: "Một năm."
"Được, thầy sẽ đi Đại học Osaka liên hệ dạy học một năm."
Cứ như vậy, tôi sáng sớm thức dạy cơm còn chưa ăn, đã bị thầy giáo
tâm huyết dâng trào cử đi Nhật Bản xa xôi.
Đối với người từ bé xem kịch kháng Nhật mà lớn lên như tôi thì đối
với quốc gia Nhật Bản này lại không có ấn tượng gì tốt đẹp cho lắm.