đáp cánh hai giờ mà tôi vẫn chưa thấy hắn bước ra, tôi gấp gáp đi hỏi khắp
nơi, sợ hắn bị an ninh giữ lại.
Đang mải lo âu chờ đợi thì cuối cùng hắn lại xuất hiện.
"Sao giờ anh mới ra, em sốt ruột đến chết mất!" Tôi kéo tay áo của
hắn rồi hỏi, trong lòng vẫn đầy sợ hãi.
Hắn thở dài: "Đừng nói nữa, anh mang cho em một hộp đầy thịt thành
phẩm, tất cả đều bị hải quan kiểm dịch giữ lại. Anh đã đàm phán cùng bọn
họ hai giờ, cuối cùng thì cũng giữ được cái này cho em."
Hắn mở balô ra, tôi liền thấy bên trong có một bọc nguyên liệu nấu lẩu
cay.
Tôi cảm động liền ôm lấy tay và tựa vào vai hắn: "Chỉ cần anh không
bị giữ lại em đã mãn nguyện lắm rồi."
"Sao em không nói sớm, anh đã không phải lãng phí nhiều thời gian
như vậy rồi."
Tôi vội nói: "Anh, còn có một chén lẩu cay, thật là hoàn mỹ'"
Buổi tối hôm đó, tôi gọi toàn bộ bạn bè tới, chia sẻ món ăn truyền
thống của Trung Quốc - lẩu cay.
** Action 6:
Thu hoạch thứ ba của tôi là ở thư viện, tôi đã kiếm được những số liệu
quý giá, dựa vào số liệu đó tôi nghĩ ra một loạt phương pháp mới, có thể sẽ
làm đề tài của tôi có bước đột phá.
Từ đó về sau, tôi bắt đầu quên ăn quên ngủ để tìm tư liệu để làm thí
nghiệm viết luận văn. Khi vô tình lật lịch ra xem, tôi phát hiện thời gian
trôi qua đã được một năm, tới lúc tôi phải rời đi rồi.