Ngân sách đầu tư du học cho tôi biết đã đặt vé máy bay trở về cho tôi
rồi, tôi đành phải ôm một bụng tiếc nuối ròi đi.
Trước khi rời Nhật Bản, tôi đã làm rất nhiều đồ ăn mời bạn bè ăn bữa
cơm chia tay.
Mọi người đều đến, có cặp tình nhân dáng yêu anh chị Phùng, có Mã
Tang nói : "Em trở về là tốt rồi", có sư tỷ tài trí, có tiểu sư muội dễ thương,
còn có các cô bạn sát vách và các anh quân nhân...
Đêm đó chúng tôi ca hát cùng nhau, rồi ôm trầm lấy nhau chào tạm
biệt.
Sau này, tôi nhiều lần mơ thấy mình trở lại khu trọ của trường Osaka,
cùng mọi người làm sủi cảo, ăn lẩu....
** Action 9:
Sau khi trở về từ Nhật Bản, nghiên cứu của tôi có tiến triển rất tốt, lần
thứ n bài văn của tôi cũng được nhận, tôi vốn đang nghĩ kết quả sẽ nhiều
hơn như vậy nữa, tỉ lệ phát sinh bên ngoài nhiều hơn bài văn, nhưng bạn
học tiểu Trình hoàn thành xong luận văn, hắn xin biện luận tốt nghiệp.
Thầy hướng dẫn chủ động tìm tôi, nói với tôi: "Em cũng chuẩn bị luận
văn tốt nghiệp một chút, tốt nghiệp đi."
"Nhưng em còn chưa làm xong đề tài của mình." Tôi nói.
"Đề tài này làm mãi mãi cũng không xong."
Đúng vậy, đề tài này như là vô hạn duyên thân, với thời hạn của tiến
sĩ, tôi sớm muộn dù muốn dù không cũng phải rời đi.
"Cảm ơn thầy."