Tôi cúi đầu thật sâu, chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc thì thầy hướng
dẫn một chuyện gì đó: "Thầy giúp em viết một bản giới thiệu gửi xuống
thành phố T, giấy chứng nhận với phần thưởng để văn phòng khoa lo, em
nhớ tới lấy... Bình Tâm, em thực sự không làm thầy thất vọng."
Tất cả nỗ lực, tất cả cố gắng, tất cả khổ cực, vào thời khắc này nó hoàn
toàn biến thành niềm thỏa mãn.
"Bình Tâm, em không làm thầy thất vọng."
Câu nói này, đến giờ tôi vẫn nhớ, trong lòng vẫn đầy thỏa mãn.
Cho nên, mỗi khi tôi nhìn thấy bình luận "Hướng dẫn tiến sĩ bốc lột
học trò" trên internet, tôi đều nhịn không được lắc đầu, tại sao mọi người
đều thấy "nghiêm khắc lợi dụng" mà không chú ý đến trong quá trình lợi
dụng ấy, chúng ta là những người học được cách nhẫn nại và kiên trì, việc
này so với tất cả chuyện kia đều không quan trọng!