Một năm kia, lá cây phong đỏ sớm, một mình tôi leo lên Lam Sơn,
nhìn thấy lá đỏ kháp cả đồi núi, nhớ đến thời gian vừa tới.
Lần đó, một mình tôi kéo hai vali, vòng vo ba lần tàu điện, đi bộ máy
cây số mới tới khu trọ cho sinh viên của đại học Osaka. Trong phòng không
có internrt, không có điện thoại, tôi đứng im nhìn cảnh vật xa lạ.
Khi đó tôi chỉ muốn lập tức trở về nước, một ngày đối với tôi quả thật
buồn chán.
Nhưng hôm nay, tôi lại muốn thời gian kéo dài thêm chút nữa để có
thể hoàn thành xong thí nghiệm của mình.
** Action 7:
À quên mất, tôi ở Nhật Bản còn thu được một thứ quan trọng nữa, đó
là tôi đã hoàn thành bộ tiểu thuyết tôi yêu thích nhất, đó là "Ngủ cùng sói".
Khoảng thời gian đó nhiệm vụ làm thí nghiệm đối với tôi vô cùng
nặng nề, tôi phải thường xuyên thức ba mươi mấy tiếng đồng hồ để canh
chừng thí nghiệm, cứ cách một giờ là lại kiểm tra kết quả thí nghiệm. Cũng
nhờ vậy mà bao nhiêu đêm tôi thức trắng không ngủ. Tôi một thân một
mình ở trong phòng vừa canh thí nghiệm, vừa viết "Ngủ cùng sói".
"Ngủ cùng sói" được xem là tiểu thuyết tôi dành nhiều tâm huyết nhất,
bởi vì không có ai kháng nghị hay quấy rối, tôi có mặc sức chìm đắm để
viết truyện tình cảm của nam nữ chính, cảm nhận yêu hận tình thù của bọn
họ.
** Action 8:
Đời người, có gặp nhau thì có chia lìa, có chia lìa thì lại có trở về.