Có một lần, Phiền Nhân đã chạm đến ranh giới chịu đựng của tôi, tôi
nộ khí công tâm, quyết định cần phải vứt bỏ hắn.
Phiền Nhân nói: "Em muốn vứt bỏ anh, được thôi, nhưng mà em có
thể nói cho anh biết, trong đám người em quen, ai thích hợp với em hơn
anh, anh A sao?"
Tôi nghĩ đến gương mặt của anh chàng A: "Không thể, bộ dạng quá
xấu!"
Phiền Nhân: "Anh chàng B sao?"
Tôi lắc đầu: "Quá hẹp hòi, em ghét nhất là nam nhân đại trượng phu
mà lòng dạ hẹp hòi."
Phiền Nhân: "Anh C thì sao?"
Tôi thử suy nghĩ một chút, sởn gai ốc rơi đầy đất: "Hắn quá buồn
chán, ở cùng một chỗ với hắn nhất định sẽ chết vì buồn chán."
Lặp lại như thế, bàn luận đến anh chàng Z, nhớ tới bộ dạng đần độn
của anh chàng Z, tôi ngồi cạnh Phiền Nhân nản lòng: "Quên đi, em đành
chịu đựng anh vậy."
Phiền Nhân tán thành cách sâu sắc, cười hì hì nói: "Đúng. chịu đựng
đi!"
"Nhưng em vẫn muốn đem anh đi chỉnh sửa một lượt từ đầu đến
chân!"
"Được, miễn là hàng không giảm sút, muốn sửa bao nhiêu lần cũng
được!'
** Action 8: