Hắn nói: "Không thể, bởi vì ngày trước em đã nói, lúc tức giận em
không ngủ được, anh sợ em mất ngủ..."
Mắt tôi bỗng nhiên ươn ướt.
Tôi mở cửa: "Đi, em đi ngủ đây, mệt chết rồi!"
** Action 6:
Phiền Nhân ra ngoài xã giao đặc biệt nhiều, ngày nghỉ lễ cũng không ở
nhà, mấy chuyện này tôi đều nhịn, có thể ban ngày cùng mỹ nữ ăn cơm, lại
còn là mỹ nữ theo hắn từ trung học đến lớn, ngang nhiên ăn cơm cùng
nhau, ngang nhiên uống rượu say, điểm mấu chốt là --- ngang nhiên dấu
diếm tôi!
Nếu mỹ nữ kia không gọi điện cho hắn hỏi hắn có về nhà an toàn
không, tôi còn tưởng rằng hắn lại đi ra ngoài xã giao với khách hàng, còn
ngây ngốc pha trà giải rượu cho hắn nữa chứ!
Tôi tức giận nắm lấy vạt áo của hắn mà chất vấn: "Anh với cô nàng
kia rốt cuộc có quan hệ gì?"
Phiền Nhân chỉ tay lên trời thề: "Chỉ là quan hệ bạn học cũ, cô ấy đến
thành phố S, gọi điện thoại cho anh, về tình về lý, anh không phải nên mời
cô ấy ăn bữa cơm sao?"
"Chỉ là ăn cơm? Vậy sao anh không nói cho em biết?"
"Anh cũng vì sợ em quá nhạy cảm. Nếu em không để ý, ngày mai cô
ấy muốn gặp em, cùng biết về nhau."
Tôi kìm nén bực bội, hừ lạnh: "Em để ý, em rất để ý!"
"Được rồi được rồi, đã không để bụng rồi!"