"Từ nay về sau không cho anh tiếp tục ăn cơm một mình cùng với cô
ấy nữa."
"Được! Anh bảo đảm!" Nhìn tôi thấy vẫn không bỏ được, Phiền Nhân
nịnh nọt ôm lấy tôi, "Anh với cô ấy thật sự không có gì hết, em ngẫm nghĩ
lại mà xem, nếu quả thật anh với cô ấy có gì đó, anh chắc chắn sẽ chuốc
say cô ấy, anh có thể uống nhiều rượu như vậy sao?"
Lời của hắn nghe cũng không phải không có lý, theo lôgic bình
thường, nếu một người đàn ông có ý đồ bất chính, hắn nhất định sẽ chuốc
say người nữ, mà không phải bị người nữ chuốc say.
Nhưng mà bạn học nữ kia, bạn đã chuốc say chồng của tôi, rốt cuộc xu
hướng của mấy người là sao?
"Vợ ơi, hôm nay anh uống nhiều quá, đầu óc không tỉnh táo, chúng
mình đi ngủ trước, đợi ngày mai đầu óc của anh tỉnh táo chúng ta lại tiếp
tục bàn luận về chuyện này."
"À, được rồi." Đêm hôm khuya khoắt như vậy rồi, quả thật nên đi ngủ,
không thích hợp làm gì cả.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi đang vui vẻ đánh răng, Phiền Nhân cười
mỉm đứng ở cửa phòng vệ sinh, nói với tôi: "Thật ra, tối hôm qua anh có ý
định chuốc say cô ấy, đáng tiếc là tửu lượng của cô ấy quá tốt, anh không
uống qua cô ấy..."
Tôi: "..."
Chỉ trách tôi bình thường tính tình quá tốt, phải không?
** Action 7: