quyết thôi."
"Anh... Thời gian cãi nhau anh có thể đứng đắn một lúc không?"
"Hai lần!"
"Anh có thể không... Uhm..."
Chỗ này lược bớt một vạn chữ.
XX phút đồng hồ sau.
Tôi hoàn toàn quên mất tại sao mình lại tức giận, chỉ cảm thấy cần
phải ăn một trận để tăng cường sức khỏe: "Đi, đi ăn thịt nướng."
** Action 5:
Nhớ khoảng thời gian viết , bị say đắm theo sư huynh nào đó, mỗi
ngày tôi đều đắm chìm trong tiểu thuyết không thể thoát ra được, phải nhốt
Phiền Nhân ngoài cửa phòng sách, không cho phép hắn tới gần, để tránh
ảnh hưởng tới tôi thao thao bất tuyệt chìm đắm trong tình cảm của sư
huynh nào đó.
Phiền Nhân cuối cùng không nhịn được nữa, bùng nổ. Quá trình cãi
nhau thế nào tôi đã sớm quên sạch sẽ, tóm lại kết quả là: hắn năm lần bảy
lượt nhận sai, năm lần bảy lượt cam đoan từ nay về sau không nổi giận với
tôi nữa, tôi không thèm để ý tới hắn, tự nhốt mình trong phòng sách, không
chịu đi ra ngoài.
Mãi đến ba giờ sáng, hắn vẫn cố chấp gõ cửa như vậy.
Tôi quát lên với hắn: "Anh có thôi không hả? Anh không giống một
đại trượng phu được sao? Cứ làm gì vậy chứ?