Phiền Nhân hỏi: "Tuần trước em mua cái đồng hồ đeo tay bao nhiêu
tiền?"
Tôi: "À..."
Phiền Nhân không cam tâm hỏi nữa: "Nhà chúng ta gửi tiết kiệm bao
nhiêu?"
Tôi: "Ừm... tiền lương anh cứ giữ lại đi."
Phiền Nhân hài lòng: "Cuối cùng em cũng phát hiện mình không thích
hợp quản lý tàu sản rồi sao?"
Tôi lắc đầu: "Em sợ anh mỗi ngày đi khắp nơi hỏi em tiền lương còn
lại bao nhiêu, em còn muốn đi thăm dò, mệt chết được."
** Action 3:
Mật mã QQ của Phiền Nhân đặc biệt phức tạp, vừa có chữa cừa có số,
mỗi lần tôi muốn đăng nhập QQ của Phiền Nhân là một lần hỏi mật khẩu:
"Mật khẩu của anh là cái gì?"
Thời điểm lần thứ N hỏi, Phiền Nhân rốt cuộc không thể chịu được
nữa: "Em có thể xem bản ghi chép cuộc trò chuyện QQ của anh, có thể hiểu
rõ anh hay không? Em không nghĩ đến cảm nhận của anh hả?"
Tôi cảm thấy đuối lý, nhỏ giong nói: "Nhưng mà người ta nhiều năm
mới đăng nhập một lần, đương nhiên phải quên rồi."
Phiền Nhân: "Lấy vở ghi lại."
"Ý kiến hay!"
. . . . .